Cứ sống cho tới khi thấy kì tích | Gary Nguyễn

Năm 18 tuổi, tôi đã từng yêu người, yêu tiền, yêu ước mơ như một con vật trung thành đối với người nuôi. Tuổi 18 vốn dĩ là vậy, đã mê là không bao giờ muốn buông, biết sai nhưng vẫn không muốn xin lỗi, biết khó khăn nhưng vẫn không từ bỏ. Đó là những cái đẹp của cái tuổi chẳng-có-gì nhưng lại có-tất-cả trong tinh thần.

Năm 22 tuổi, tôi bất cần với mọi thứ, cứ thế một mình mà đi, ước mơ cứ bị đời vùi dập ngược đãi, giam mình trong văn phòng công sở tẻ nhạt, tiền bạc ít hay nhiều cũng chẳng phải là mục đích trong đời. Không ai hiểu tôi thì tôi tự nói chuyện với bản thân mình vậy. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn cay cú vì sao tất cả lại không diễn ra theo ý mình. Có phải do tôi chưa đủ tốt, hay vì đời thích trêu ngươi? Tôi cứ chìm trong những cảm xúc hỗn độn ấy cho tới khi tôi kiệt sức, chìm đắm trong những ly rượu, lấy ký ức cũ nuôi sống mình qua ngày.

5/5 - (1 bình chọn)
Các bạn nếu không nghe được audio, vui lòng gửi thông báo ở phần bình luận bên dưới. Ad sẽ chỉnh sửa trong thời gian sớm nhất, thanks các bạn nhiều nhiều !
Đăng ký
Thông báo để xem
guest
0 Bình Luận
Inline Feedbacks
Xen tất cả bình luận
Back to top button