Còn Chút Gì Để Nhớ | Nguyễn Nhật Ánh
Giọng Đọc : Bình Nguyên (Kẻ Trộm Hương)
Lấy bối cảnh trước ngày giải phóng đất nước năm 1975, câu chuyện xoay quanh Chương, chàng trai 18 tuổi đầy ước mơ và hoài bão, rời vùng quê nghèo miền Trung nắng gió vào Sài Gòn để kiếm cho mình tấm bằng đại học.
Nơi đất khách ồn ào náo nhiệt, anh gặp gỡ những con người mới. Có những người chỉ đi qua cuộc đời anh, nhưng cũng có những người gắn bó với anh cả trọn cuộc đời. Đó là những người bạn đại học thân thiết Kim Dung và Bảo. Đó là gia đình bác Tám với ba cô con gái: Kim, Trâm, Quỳnh và cậu em út Tạo. Kim, cô chị cả của gia đình nhỏ; Trâm lanh lẹ, “ác khẩu” nhưng tốt bụng; và đặc biệt một Quỳnh đáng yêu xinh xắn, dịu dàng, khiến Chương xao xuyến ngày từ lần đầu nghe giọng. Nhưng rồi chiến tranh và dòng đời xô đẩy mỗi người một phương. Và rồi tất cả chẳng còn “chút gì để nhớ”…
Cấp báo đển quý bạn đọc. Hiện nay, Hẻm cũng đang cũng đang rất cần chút chi phí để duy trì website này, để duy trì kho sách nói quý báu miễn phí cho mọi người, nhất là các bạn trẻ, học sinh, sinh viên. vẫn nghe mỗi ngày.
- - - - - - - - - -
Nhưng quý bạn cũng biết đấy, chúng tôi còn không muốn có không gian quảng cáo nhỏ nào (trừ khi quá bế tắc), mà chủ yếu nương nhờ vào sự hào phóng của những cá nhân như bạn để trả tiền cho các dự án máy chủ, nhân viên và bảo quản dữ liệu, những cuộc tấn công mạng mỗi ngày. Những tặng phí của quý bạn dù nhỏ hay lớn đều cực kỳ ý nghĩa với anh em chúng tôi, thực sự rất lớn, rất có ý nghĩa.
Xem chi tiết dòng tâm sự từ Admin Hẻm Radio, và những kêu gọi khẩn thiết để duy trì website, và Donate tại đây.
Tôi đã đọc tác phẩm này hồi còn trên ghế nhà trường. Bây giờ nghe lại tâm trạng vẫn còn trào dâng như lúc ban đầu, nhưng khác 1 chút là không còn nhòe đôi mắt vì ai cũng phải trưởng thành phải không. Cảm ơn hemradio và chân thành cảm ơn giọng đọc Bình Nguyên.
ĐỌC SÁCH XOG XEM LẠI VẪN HAY LẮM
Nghe đi nghe lại được 10 lần rồi mà lần mào nghe lại vẫn thấy hay như lần đầu nghe…
Hay lắm
Nghe đi nghe lại vẫn thấy hay
Tuy chúng ta biết tựa sách Còn chút gì để nhớ nói đến “chút gì”, nhưng với tôi thứ đáng nhớ sau khi đọc xong, thứ khiến tui đọc lại, nghe lại truyện này nhiều lần đó là tình bạn nhiệt thành của Trâm dành cho Chương, Chương không nhận ra đó là tình bạn mà tuy lúc bên nhau ta không nhận ra nó đẹp thế nào, đáng quý thế nào, nhưng sống hết cuộc đời đó là tình cảm thân thương như bữa cơm gia đình, không quá đặc sắc lạ lẫm nhưng luôn thân thương. Là tình bạn vui nhộn và nhiều cung bậc của bộ 3 Chương, Kim Dung, xxx. Là tình cảm đùm bọc của gia đình và những người hàng xóm ở cứ lạ, điều mà rất nhiều người xa quê từng trải qua. Và những khoảnh khắc tình đầu hồn nhiên của Chương và Quỳnh.
Nhiều người bị bênh lậm, tức họ một mực cho rằng cứ phải lúc mới yêu đẹp thì kết cũng đẹp, nhưng con người thay đổi, thế giới quan thay đổi, nay họ cho rằng tình yêu này nguyện sống chết cho được, mai lại chẳng đáng. Ủa, nghĩ xem mối tình hồn nhiên đó có gì mà Chương lại lụy tình đến thế? Có cái gì thiên kinh địa nghĩa mà Chương cứ đòi phải thiên trường địa cửu? Giả sử như Bác Tám định khép Chương vào thành phần chống cách mạng (sửa cố truyện tí là ra), hoặc khép vào trí thức tiểu tư sản có xu hướng ủy mị cần đi giáo dục, và Quỳnh phải chấp nhận chia tay Chương theo lời cha để Chương được yên thân. Ừ, thế thì ngôn tình quá, nhưng còn đá g để Chương nhớ.
Tóm lại thứ đáng để Chương nhớ gia diếc là tình bạn với Trâm. Còn tình cảm với Quỳnh chỉ đủ để lâu lâu Chương nhớ lại cho hoài niệm, vui một chút, xao xuyến một chút. Hết. Chứ gì mà cải lương thế. Quỳnh trong đầu chương thật huyễn tưởng, Quỳnh đời thật rất đời, rất thực tế.
Quỳnh từ góc độ của Chương thật đáng ghét, nhưng thật ra chuyện tình đầu không trọn vẹn có mà đầy, còn bản thân quyết định của Quỳnh tui cho là không hay, nhưng có đến gấp mấy lần tư duy trưởng thành hơn Chương. Và bản thân chuyện tình cảm của Quỳnh có gì khác số đông khác đâu, yêu người bạn tuổi trẻ, yêu người đồng nghiệp khi mà ngoài làm chung thì còn có vẻ như hợp cu thế và sự đưa đẩy của người cha cán bộ, yêu một người có tiền nhưng chia tay do thời cuộc, và sau cùng lấy một người cho cô cuộc sống ổn định.
Cám ơn bạn đã ghế thăm Hẻm Radio.
Chúng tôi gởi đến quý bạn lời tâm sự chân thành: Hãy ủng hộ Hẻm Radio bạn nhé >>
Trân trọng!
Tính ra Quỳnh cũng khá phũ phàng, không thấy có động tĩnh gì phản đổi chuyện cấm cản của bố, ở tuổi của Quỳnh, có thể tình cảm đó đối với Chương chỉ là sự cảm mến. Và vì đây là câu chuyện do Chương kể, nên là cảm xúc, diễn biến nội tâm của Quỳnh cũng không được khắc họa rõ ràng
Mình đã nghe truyện này khá là nhiều lần. Phải nói hơn 10 đầu ngon tay🥺. Mỗi lần tâm trạng mông lung, buồn là lại bật nghe lại. Và lần nào mình cũng nghe của hẻm Radio. Một chút tâm sự, là khi mình nghe truyện là thấy bản thân mình trong đó. Một anh Chàng Chuơng với mối tình đầu không đựơc trọn vẹn nhưng vẫn luôn là đẹp. Bên cạnh đó còn là vẽ đẹp của tình bạn, đó là Trâm, Mỹ Dung và Bảo. Đặc biệt trong đó là cô bạn Trâm, khi mới đọc ta thấy cô bạn là một nguời hay trêu chuơng, tuy vậy trái nguợc với tính cách có vẻ bên ngoài như vậy là một trái tym nhân hậu và cứng cõi mà mềm dẽo y thuơng bạn bè. Có thể nói, quyển Còn chút gì để nhớ đúng là một tuyệt phẩm bởi nhẽ có nghe hay bao nhiêu lần đi chẳng nữa vẫn muốn nghe lại bởi cốt truyện,tâm lý nhân vật và đặc biệt hơn là một tình bạn đẹp!
cái đoạn đầu như spoil hết … rồi còn gì mà nghe nữa
hay
bình thường ít khi đăng bình luận khi nghe hay xem cái gì đó, nhưng với cái này thì ngoại lệ. Đây là 1 đầu truyện một người bạn giới thiệu cho mình, nó bảo đấy là một trong nhưng truyện hay nhất của NNA, câu chuyện rất buồn và kết rất bất ngờ, mình đã kỳ vọng rất nhiều khi tìm nghe audio đầu truyện này ^^
Đấy, rồi mắc con mẹ gì ông nội spoil hết m* nội dung trước khi vào truyện vậy, bị ngáo hay gì à?? giờ biết hết con m* nó rồi tâm trí đâu nghe truyện nữa? biết làm audio truyện không? bực vch ra.