Mỹ thực ở dân quốc – Nguyệt Chiếu Khê

Mỹ thực ở dân quốc

[Xuyên không – Cổ xuyên hiện] Mỹ thực ở dân quốc – Nguyệt Chiếu Khê

Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 51 bài ]  Chuyển đến trang 
1,2,3,4, … 5 … 17 Trang sau

Mỹ thực ở dân quốc – Nguyệt Chiếu Khê

 

Có bài mới 06.05.2018, 19:45
Hình đại diện của thành viên

Hằng HuỳnhThành viên cấp 2Thành viên cấp 2

 

Ngày tham gia: 26.03.2018, 13:02
Bài viết: 48
Được thanks: 150 lần
Điểm: 36.56

8Có bài mới [Xuyên không – Cổ xuyên hiện] Mỹ thực ở dân quốc – Nguyệt Chiếu Khê – Điểm:

Mỹ thực tại dân quốc
Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê
Thể loại: Xuyên không, cận đại, dân quốc
Edit: Hằng Huỳnh
Số chương:102 chương + 2 ngoại truyện

Giới thiệu:

Nữ đầu bếp chết bởi một ly rượu độc của Hoàng hậu trong nhà bếp, tới khi mở mắt ra, lại trở thành tiểu thư Lục gia thời dân quốc – Lục Nghiên.

Vị hôn phu của Lục Nghiên, tư tưởng tiến bộ, khinh thường bị ép duyên với cô.

Lục gia có một tửu lâu lớn, thời thịnh vượng đã qua, càng ngày càng vắng khách, sắp tới chỉ có thể dẹp tiệm.

Nhìn đôi tay mềm mại trắng nõn nhỏ nhắn, mười ngón không dính nước, Lục Nghiên rất đau lòng.

Nếu cô làm đồ ăn, ắt sẽ hỏng tay.

Cũng không phải mọi chuyện không như ý muốn.

Nghe nói, vị hôn phu còn có cái chú Tư. Chú Tư còn thương đôi tay này hơn cô…Giới thiệu : Nữ đầu bếp chết bởi một ly rượu độc của Hoàng hậu trong căn phòng nhà bếp, tới khi mở mắt ra, lại trở thành tiểu thư Lục gia thời dân quốc – Lục Nghiên. Vị hôn phu của Lục Nghiên, tư tưởng văn minh, khinh thường bị ép duyên với cô. Lục gia có một tửu lâu lớn, thời thịnh vượng đã qua, ngày càng vắng khách, sắp tới chỉ hoàn toàn có thể dẹp tiệm. Nhìn đôi tay thướt tha trắng nõn nhỏ xíu, mười ngón không dính nước, Lục Nghiên rất đau lòng. Nếu cô làm đồ ăn, ắt sẽ hỏng tay. Cũng không phải mọi chuyện không như ý muốn. Nghe nói, vị hôn phu còn có cái chú Tư. Chú Tư còn thương đôi tay này hơn cô …

Đã sửa bởi Hằng Huỳnh lúc 06.05.2018, 20 : 05, lần sửa thứ 2 .

Tìm kiếm với từ khoá :

Được thanks
            Share
Xem thông tin cá nhân

TrucKhai, bungsi myoc
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hằng Huỳnh về bài viết trên :

     

Có bài mới 06.05.2018, 19:45
Hình đại diện của thành viên

Hằng HuỳnhThành viên cấp 2Thành viên cấp 2

 

Ngày tham gia: 26.03.2018, 13:02
Bài viết: 48
Được thanks: 150 lần
Điểm: 36.56

37

Có bài mới Re: [Xuyên Không – Cổ xuyên hiện] Mỹ thực ở dân quốc – Nguyệt Chiếu Khê – Điểm:

Đêm qua trời mưa, từng hạt tuyết lại rơi, bên ngoài trời đông giá rét, trên cành liễu còn đọng vài bông hoa tuyết, tĩnh lặng, chỉ có vài cây tuyết đọng nhiều hơn, không chịu nổi gánh cô, thanh âm tốc tốc rơi xuống đất.

Ở bốn góc phòng đều có một chậu than đỏ bừng,trong phòng là một không gian ấm áp như xuân, Lục Nghiên chỉ mặc áo trong, đứng trong phòng đánh quyền.

Nói là đánh quyền, quả đấm của cô lại chậm rãi, thoạt nhìn không có lực sát thương nào, động tác lại càng thong thả mềm mại.

Động tác, tư thái của cô khiến Xuân Hạnh chỉ có thể nghĩ đến loại quyền mà người già thường tập, chính là Thái Cực quyền.

Lục Nghiên đánh hai lần quyền, trên người cũng rịn mồ hôi, hai má ửng đỏ. Thân thể này còn gầy yếu không có sức hơn cô nghĩ, lần này lại rơi xuống nước, muốn điều dưỡng thân mình tốt, đại khái phải chậm rãi từng chút một.

Cô đánh quyền tuy cũng là Thái Cực nhưng lại không giống loại Thái Cực phổ thông, cũng không có tên gì, tập thời gian dài có thể cường thân kiện thể, còn có thể tăng cường khí lực.

Kiếp trước, Lục Nghiên tập loại quyền này đã hơn mười năm, coi như có thể nói là khỏe mạnh, hoàn toàn có thể khiêng đỉnh. Nhưng mà bây giờ, thân thể này chỉ có thể từ từ rèn luyện.

Nhận lấy khăn lau thân thể, Lục Nghiên vừa đổi quần áo, đang ngồi trước bàn trang điểm chải đầu thì có một thiếu niên đi đến. Cậu mặc một bộ áo dài gấm màu trắng, tuổi tác còn nhỏ, mang trên mặt vài phần trẻ con, cũng vô cùng phấn chấn.

“Chị!”

Lục Thực ôm một bó hồng mai tiến vào, đưa tới trước mặt Lục Nghiên như tặng vật quý, cười hì hì nói: “Thấy hoa này quá đẹp, em đặc biệt hái cho chị, còn lựa chọn kỹ, cắm vào bình hoa có thể để được mấy ngày.”

Lục Thực mới chỉ 15 tuổi, mang trên người tinh thần phấn chấn, bộ dáng lớn lên cũng rất đẹp, một đôi mắt sáng lấp lánh, làm người khác vô cùng thích thú.

Lục Nghiên nhận hoa từ tay cậu, nhịn không được mỉm cười, đưa Xuân Hạnh đem cắm vào bình, một bên sờ đầu Lục Thực hỏi : “Sớm như vậy lại đến chỗ chị, chị nhớ rõ… Em ý, không ngủ đến mặt trời lên ba sào không rời giường nổi a.”

“…Sao chị nói chuyện chững chạc thế!” (*) Lục Thực lầm bầm một câu.

Lục Nghiên bật cười, cô cũng không phải là hài tử mười tám tuổi, kiếp trước cô đã hai mươi bảy tuổi, Lục Thực đối với cô giống như tiểu bối đi.

Lục Thực cầm mai hoa trâm đi tới nói :”Chị, em đem cho chị cây trâm này.” Cậu hứng trí bừng bừng.

Lục Thực là con trai duy nhất của Lục gia, có thể nói là được mọi người sủng ái mà lớn, lại mới mười lăm tuổi, cũng thập phần trẻ con, mang theo vài phần thiên chân hồn nhiên.

Lục Nghiên cũng không chán ghét điều đó, cậu giống như một mặt trời nhỏ, thực dễ dàng khiến người khác bị cậu lây nhiễm tâm tình tốt.

“Tốt.”

Lục Thực đem mai hoa trâm đến, cài lên đầu Lục Nghiên, xong nhìn vào gương, lại ngây ra một lúc nói : “Chị, ngươi thật là đẹp!”

Lục Nghiên bị cậu chọc cười.

Lục Thực cho rằng cô không tin, vội vàng nói: “Em nói là sự thật, các cô gái khác đều không giống chị dễ nhìn như vậy, em thấy chị là cô gái tương đối dễ nhìn rồi.”

Lục Nghiên nhìn thân mình nhìn một lượt, ngũ quan thập phần tinh xảo, làn da cô rất trắng, khi nãy cô vừa vận động, tuy rằng trên mặt không trang điểm, nhưng nhìn vô cùng khỏe mạnh hồng nhuận, được kêu là trong trắng lộ hồng, rất đẹp, rất diễm, nhưng quanh thân khí chất trầm tĩnh khiến cho người khác không dám có nửa điểm khinh nhờn.

Trong lòng Lục Thực có chút đắc ý, cô gái này chính là chị của cậu!

Lục Nghiên đứng lên hỏi: “Cuối cùng là em có chuyện gì? Không có tiền sao?”

Lục Thực đi sau cô, có chút khó chịu nói :”Trong lòng chị, em phải có chuyện mới đến tìm sao?”

Lục Nghiên không nói chuyện, chỉ là ánh mắt mỉm cười nhìn cậu. Con ngươi đen trong suốt của cô, nháy mắt một cái ai cũng không thể che giấu cảm xúc.

Lục Thực :”….”  Có chút không được tự nhiên sờ sờ mũi, ánh mắt  Lục Thực chờ mong nhìn cô, hỏi: “Chị, bánh bao ngày hôm qua của chị còn nữa không?”

Lục Nghiên sửng sốt. Lục Thực lại tiếp tục nói: “Bánh bao của chị là mua ở nơi nào vậy, có còn hay không?”

Lục Nghiêng nói: “Mua thì em khẳng định không mua được…”

Nghe đến đó, biểu cảm của Lục Thực nháy mắt liền xụ xuống.

Ngày hôm qua Lục Nghiêng cho người đưa tới một bàn bánh bao, cậu vốn là không định ăn, chỉ là ngủ một giấc sau khi thức dậy hơn nửa đêm, cậu thật sự là đói bụng đến không ngủ tiếp được, nhìn thấy có bánh bao, không nghĩ gì nữa liền trực tiếp nhét vào miệng.

Sau đó có thể tưởng tượng, cậu trực tiếp liền bị mỹ vị trong miệng thuyết phục, cho dù bánh bao đã gần lạnh, nhân bánh bên trong vẫn còn đọng lại hương vị, quả thật ngon vô cùng, nháy mắt liền ăn hết.

Nửa đêm ăn vài cái bánh bao kia, Lục Thực trong lòng vẫn nhớ kỹ, ngay cả buồn ngủ đều không còn, nên sáng sớm tinh mơ liền chạy đến tìm Lục Nghiên. Lòng tràn đầy chờ mong chạy tới, mà bây giờ Lục Nghiên lại nói với cậu bánh bao này không mua được, cậu làm sao không có khả năng thất vọng?

Nhìn vẻ mặt của cậu, Lục Nghiên cười bồi thêm một câu : “… Nếu em muốn ăn, chị có thể làm cho em
“Chị làm ?”

Lục Thực nhìn cô, đối với tay nghề của cô còn tỏ vẻ hoài nghi.

Lục Nghiên không nói chuyện, mang người trực tiếp đi vào phòng bếp, cô thích xuống bếp, đối với cô mà nói xuống bếp không phải là phiền toái, mà là một loại công việc làm cho cô hưởng thụ.

Lục Nghiên mặc thêm quần áo, hoạt động một chút cổ tay, nhìn nguyên liệu nấu ăn ở phòng bếp môt lượt, đối với bữa sáng hôm nay trong lòng cũng có tính toán.

“Có sữa a!” cô nhìn thấy một bên thùng sữa, liền nói.

Dì Từ gật đầu, nói :”Sáng nay vừa đưa sữa tới, phu nhân thích uống sữa bò, mỗi sáng đều muốn uống một chén.”

Lục Nghiên gật đầu, trong trí nhớ của cơ thể này cũng có điểm ấy, nghe nói uống nhiều sữa có thể đẹp da trắng da, cô đối với điều này cũng không để ý, nhìn thấy sữa cô cũng nghĩ tới các loại điểm tâm.

Lục Thực muốn ăn bánh bao, Lục Nghiên liền hấp một xửng bánh bao, mà lần này nhào bột chính là Lục Thực.

Này nọ khiến Lục thực có chút mờ mịt, cậu như thế nào sẽ chạy đến phòng bếp, còn đứng ở bên bếp lò nhào bột a? Đây hết thẩy là thế nào phát sinh?

Không giống với Lục Nghiên, Lục Thực một chút cũng không thích nấu ăn, so với việc làm, cậu thích ăn hơn, hơn nữa miệng còn đặc biệt kén chọn, đồ ăn bình thường căn bản không đi vào được miệng của cậu.

“Nhào bột không cần chần chừ, bên kia dùng sức 1 chút…”

“Dạ!”

Bánh bao gối kỹ đưa lên nồi hấp, người hầu nhóm lửa, Tiểu Thúy ngồi xổm trên mặt đất, cô đã nhóm lửa nhiều năm, đối với hỏa lực nắm rất chuẩn, Lục Nghiên vừa mở miệng liền có thể nhóm lửa thích hợp.

Trừ bánh bao, Lục Nghiên còn bày ra bánh khác, trong nồi lau 1 tầng dầu, pha một chậu bột, múc một muỗng nhỏ đặt vào ở trong nồi, hỗn hợp bột nở ra rất nhanh, một cỗ hương vị tỏa ra trong không trung.

Đôi tay thon dài trắng nõn của Lục Nghiên khuấy động trong nồi, động tác rất nhanh, liền làm ra một miếng bánh, bánh đó rất mỏng, da bánh khô vàng nhàn nhạt, nửa điểm không dính trực tiếp đặt vào một cái đĩa.

Một chậu hỗn hợp bột cuối cùng toàn bộ bị cô đem ra tráng bánh, một xấp thật dày đặt vào ở nơi đó, hương vị bay ra bốn phía.

Cà rốt, dưa chuột, nước sốt ngày hôm qua cũng được phủ lên, còn có măng chua mà dì Từ làm, muốn ăn gì liền phủ lên cái đó, bảo đảm ai cũng thích.

Lục Nghiên trực tiếp che phũ một miếng bánh tráng đưa cho Lục Thực, bên trong bọc dưa chuột, măng chua, còn có nước sốt, thịt vụn, nhìn qua vô cùng phong phú.

“Này!”

Lục Thực hoài nghi cắn thử một cái. Bánh tráng bên ngoài có chút tiêu chỉ là màu sắc hơi nhợt nhạt, giòn và thơm sau đó hơi mềm mại rồi tiếp tục lại 1 tầng mùi vị phong phú.

Dưa chuột tươi mát và giòn, vỏ bánh mềm mại nhẫn nhụi, măng chua ngon miệng tươi mát, hương vị phong phú của nước sốt thịt và các thành phần khác khiến mọi thứ nán lại nơi đầu lưỡi. Đó thật là một loại hương vị kỳ diệu, phong phú mà mỹ vị, mỗi một loại nguyên liệu đều vừa đủ, ăn ngon đến mức mà người muốn đem đầu lưỡi nuốt vào.

Lục Thực sửng sốt : “Ăn ngon ?”

Như thế nào là ăn ngon, chính là vô cùng ngon.

Tại sao có thể ăn ngon như vậy?

Lục Thực một bên hoài nghi, một bên nhanh tay nhét bánh vào miệng, hơn một nửa cái bánh đã vào bụng, bụng cậu đã hơi hơi no, nhưng cảm giác muốn ăn tiếp ngày càng dồi dào hơn.

Bên này Lục lão gia nghe tin Lục Nghiên xuống bếp lập tức đem theo vợ còn có con gái nhỏ chạy đến phòng bếp trực tiếp cầm chiếc bánh còn ở trên bàn, cũng không nghe Lục Nghiên nói liền ăn vào.

Tại sao có thể ăn ngon như vậy?

Bên này, hai người đàn ông Lục gia đag ngồi ăn bánh, bên kia Lục Nghiên múc một bát cháo cho Lục phu nhân và Lục Xu.

Một chiếc nồi khác được nhắc xuống, cháo trong nồi vẫn còn đang sôi sùng sục, mùi thơm bốc ra nghi ngút, trong nồi còn có thể nhìn thấy thịt tôm hồng hồng.

Đây là một bát cháo tôm hải sản, tôm được để nguyên con, lột vỏ, múc một thìa cháo cho vào miệng, hạt gạo như tan chảy, cắn trúng thịt tôm, hương vị bùng nổ tạo cảm giác vô cùng độc đáo và tươi mới.

Sáng sớm tinh mơ được ăn một bát cháo nóng, liền cảm giác dạ dày như được an ủi, vô cùng dễ chịu, thoải mái, cảm giác ấm áp lan tỏa từ trong ra ngoài làm cho sự lạnh lẽo của mùa đông biến mất hoàn toàn.

Cháo này thật sự rất ngon. Lục phu nhân hưởng thụ nheo mắt lại.
CHƯƠNG 1 Đêm qua trời mưa, từng hạt tuyết lại rơi, bên ngoài trời đông giá rét, trên cành liễu còn đọng vài bông hoa tuyết, yên bình, chỉ có vài cây tuyết đọng nhiều hơn, không chịu nổi gánh cô, thanh âm tốc tốc rơi xuống đất. Ở bốn góc phòng đều có một chậu than đỏ bừng, trong phòng là một khoảng trống ấm cúng như xuân, Lục Nghiên chỉ mặc áo trong, đứng trong phòng đánh quyền. Nói là đánh quyền, quả đấm của cô lại chậm rãi, thoạt nhìn không có lực sát thương nào, động tác lại càng từ tốn mềm mịn và mượt mà. Động tác, tư thái của cô khiến Xuân Hạnh chỉ hoàn toàn có thể nghĩ đến loại quyền mà người già thường tập, chính là Thái Cực quyền. Lục Nghiên đánh hai lần quyền, trên người cũng rịn mồ hôi, hai má ửng đỏ. Thân thể này còn gầy yếu không có sức hơn cô nghĩ, lần này lại rơi xuống nước, muốn điều dưỡng thân mình tốt, đại khái phải chậm rãi từng chút một. Cô đánh quyền tuy cũng là Thái Cực nhưng lại không giống loại Thái Cực đại trà phổ thông, cũng không có tên gì, tập thời hạn dài hoàn toàn có thể cường thân kiện thể, còn hoàn toàn có thể tăng cường khí lực. Kiếp trước, Lục Nghiên tập loại quyền này đã hơn mười năm, coi như hoàn toàn có thể nói là khỏe mạnh, trọn vẹn hoàn toàn có thể khiêng đỉnh. Nhưng mà giờ đây, thân thể này chỉ hoàn toàn có thể từ từ rèn luyện. Nhận lấy khăn lau thân thể, Lục Nghiên vừa đổi quần áo, đang ngồi trước bàn trang điểm chải đầu thì có một thiếu niên đi đến. Cậu mặc một bộ áo dài gấm màu trắng, tuổi tác còn nhỏ, mang trên mặt vài phần trẻ con, cũng vô cùng mừng quýnh. ” Chị ! ” Lục Thực ôm một bó hồng mai tiến vào, đưa tới trước mặt Lục Nghiên như tặng vật quý, cười hì hì nói : ” Thấy hoa này quá đẹp, em đặc biệt quan trọng hái cho chị, còn lựa chọn kỹ, cắm vào bình hoa hoàn toàn có thể để được mấy ngày. ” Lục Thực mới chỉ 15 tuổi, mang trên người ý thức mừng cuống, bộ dáng lớn lên cũng rất đẹp, một đôi mắt sáng lấp lánh lung linh, làm người khác vô cùng thú vị. Lục Nghiên nhận hoa từ tay cậu, nhịn không được mỉm cười, đưa Xuân Hạnh đem cắm vào bình, một bên sờ đầu Lục Thực hỏi : ” Sớm như vậy lại đến chỗ chị, chị nhớ rõ … Em ý, không ngủ đến mặt trời lên ba sào không rời giường nổi a. ” ” … Sao chị chuyện trò chững chạc thế ! ” ( * ) Lục Thực lầm bầm một câu. Lục Nghiên bật cười, cô cũng không phải là hài tử mười tám tuổi, kiếp trước cô đã hai mươi bảy tuổi, Lục Thực so với cô giống như tiểu bối đi. Lục Thực cầm mai hoa trâm đi tới nói : ” Chị, em đem cho chị cây trâm này. ” Cậu hứng trí tưng bừng. Lục Thực là con trai duy nhất của Lục gia, hoàn toàn có thể nói là được mọi người sủng ái mà lớn, lại mới mười lăm tuổi, cũng thập phần trẻ con, mang theo vài phần thiên chân hồn nhiên. Lục Nghiên cũng không chán ghét điều đó, cậu giống như một mặt trời nhỏ, thực thuận tiện khiến người khác bị cậu lây nhiễm tâm tình tốt. ” Tốt. ” Lục Thực đem mai hoa trâm đến, cài lên đầu Lục Nghiên, xong nhìn vào gương, lại ngây ra một lúc nói : ” Chị, ngươi thật là đẹp ! ” Lục Nghiên bị cậu chọc cười. Lục Thực cho rằng cô không tin, hấp tấp vội vàng nói : ” Em nói là thực sự, những cô gái khác đều không giống chị dễ nhìn như vậy, em thấy chị là cô gái tương đối dễ nhìn rồi. ” Lục Nghiên nhìn thân mình nhìn một lượt, ngũ quan thập phần tinh xảo, làn da cô rất trắng, khi nãy cô vừa hoạt động, tuy rằng trên mặt không trang điểm, nhưng nhìn vô cùng khỏe mạnh hồng nhuận, được kêu là trong trắng lộ hồng, rất đẹp, rất diễm, nhưng quanh thân khí chất trầm tĩnh khiến cho người khác không dám có nửa điểm khinh nhờn. Trong lòng Lục Thực có chút đắc ý, cô gái này chính là chị của cậu ! Lục Nghiên đứng lên hỏi : ” Cuối cùng là em có chuyện gì ? Không có tiền sao ? ” Lục Thực đi sau cô, có chút không dễ chịu nói : ” Trong lòng chị, em phải có chuyện mới đến tìm sao ? ” Lục Nghiên không trò chuyện, chỉ là ánh mắt mỉm cười nhìn cậu. Con ngươi đen trong suốt của cô, nháy mắt một cái ai cũng không hề che giấu xúc cảm. Lục Thực : ” …. ” Có chút không được tự nhiên sờ sờ mũi, ánh mắt Lục Thực chờ mong nhìn cô, hỏi : ” Chị, bánh bao ngày ngày hôm qua của chị còn nữa không ? ” Lục Nghiên sửng sốt. Lục Thực lại liên tục nói : ” Bánh bao của chị là mua ở nơi nào vậy, có còn hay không ? ” Lục Nghiêng nói : ” Mua thì em chứng minh và khẳng định không mua được … ” Nghe đến đó, biểu cảm của Lục Thực nháy mắt liền xụ xuống. Ngày trong ngày hôm qua Lục Nghiêng cho người đưa tới một bàn bánh bao, cậu vốn là không định ăn, chỉ là ngủ một giấc sau khi thức dậy hơn nửa đêm, cậu thật sự là đói bụng đến không ngủ tiếp được, nhìn thấy có bánh bao, không nghĩ gì nữa liền trực tiếp nhét vào miệng. Sau đó hoàn toàn có thể tưởng tượng, cậu trực tiếp liền bị mỹ vị trong miệng thuyết phục, mặc dầu bánh bao đã gần lạnh, nhân bánh bên trong vẫn còn đọng lại mùi vị, quả thật ngon vô cùng, nháy mắt liền ăn hết. Nửa đêm ăn vài cái bánh bao kia, Lục Thực trong lòng vẫn nhớ kỹ, ngay cả buồn ngủ đều không còn, nên sáng sớm tinh mơ liền chạy đến tìm Lục Nghiên. Lòng tràn trề chờ mong chạy tới, mà giờ đây Lục Nghiên lại nói với cậu bánh bao này không mua được, cậu làm thế nào không có năng lực tuyệt vọng ? Nhìn vẻ mặt của cậu, Lục Nghiên cười bồi thêm một câu : ” … Nếu em muốn ăn, chị hoàn toàn có thể làm cho em ” Chị làm ? ” Lục Thực nhìn cô, so với kinh nghiệm tay nghề của cô còn tỏ vẻ không tin. Lục Nghiên không chuyện trò, mang người trực tiếp đi vào phòng nhà bếp, cô thích xuống nhà bếp, so với cô mà nói xuống nhà bếp không phải là phiền phức, mà là một loại việc làm làm cho cô tận hưởng. Lục Nghiên mặc thêm quần áo, hoạt động giải trí một chút ít cổ tay, nhìn nguyên vật liệu nấu ăn ở phòng nhà bếp môt lượt, so với bữa sáng ngày hôm nay trong lòng cũng có thống kê giám sát. ” Có sữa a ! ” cô nhìn thấy một bên thùng sữa, liền nói. Dì Từ gật đầu, nói : ” Sáng nay vừa đưa sữa tới, phu nhân thích uống sữa bò, mỗi sáng đều muốn uống một chén. ” Lục Nghiên gật đầu, trong trí nhớ của khung hình này cũng có điểm ấy, nghe nói uống nhiều sữa hoàn toàn có thể đẹp da trắng da, cô so với điều này cũng không chú ý, nhìn thấy sữa cô cũng nghĩ tới những loại điểm tâm. Lục Thực muốn ăn bánh bao, Lục Nghiên liền hấp một xửng bánh bao, mà lần này nhào bột chính là Lục Thực. Này nọ khiến Lục thực có chút u ám và sầm uất, cậu như thế nào sẽ chạy đến phòng nhà bếp, còn đứng ở bên bếp lò nhào bột a ? Đây hết thẩy là thế nào phát sinh ? Không giống với Lục Nghiên, Lục Thực một chút ít cũng không thích nấu ăn, so với việc làm, cậu thích ăn hơn, không chỉ có vậy miệng còn đặc biệt quan trọng kén chọn, món ăn thông thường cơ bản không đi vào được miệng của cậu. ” Nhào bột không cần chần chừ, bên kia dùng sức 1 chút … ” ” Dạ ! ” Bánh bao gối kỹ đưa lên nồi hấp, người hầu nhóm lửa, Tiểu Thúy ngồi xổm trên mặt đất, cô đã nhóm lửa nhiều năm, so với hỏa lực nắm rất chuẩn, Lục Nghiên vừa mở miệng liền hoàn toàn có thể nhóm lửa thích hợp. Trừ bánh bao, Lục Nghiên còn bày ra bánh khác, trong nồi lau 1 tầng dầu, pha một chậu bột, múc một muỗng nhỏ đặt vào ở trong nồi, hỗn hợp bột nở ra rất nhanh, một cỗ mùi vị tỏa ra trong không trung. Đôi tay thon dài trắng nõn của Lục Nghiên khuấy động trong nồi, động tác rất nhanh, liền làm ra một miếng bánh, bánh đó rất mỏng dính, da bánh khô vàng nhàn nhạt, nửa điểm không dính trực tiếp đặt vào một cái đĩa. Một chậu hỗn hợp bột ở đầu cuối hàng loạt bị cô đem ra tráng bánh, một xấp thật dày đặt vào ở nơi đó, mùi vị bay ra bốn phía. Cà rốt, dưa chuột, nước sốt ngày ngày hôm qua cũng được phủ lên, còn có măng chua mà dì Từ làm, muốn ăn gì liền phủ lên cái đó, bảo vệ ai cũng thích. Lục Nghiên trực tiếp che phũ một miếng bánh tráng đưa cho Lục Thực, bên trong bọc dưa chuột, măng chua, còn có nước sốt, thịt vụn, nhìn qua vô cùng đa dạng và phong phú. ” Này ! ” Lục Thực không tin cắn thử một cái. Bánh tráng bên ngoài có chút tiêu chỉ là sắc tố hơi nhợt nhạt, giòn và thơm sau đó hơi mềm mại và mượt mà rồi liên tục lại 1 tầng mùi vị đa dạng và phong phú. Dưa chuột tươi mát và giòn, vỏ bánh mềm mịn và mượt mà nhẫn nhụi, măng chua ngon miệng tươi mát, mùi vị phong phú và đa dạng của nước sốt thịt và những thành phần khác khiến mọi thứ nán lại nơi đầu lưỡi. Đó thật là một loại mùi vị kỳ diệu, nhiều mẫu mã mà mỹ vị, mỗi một loại nguyên vật liệu đều vừa đủ, ăn ngon đến mức mà người muốn đem đầu lưỡi nuốt vào. Lục Thực sửng sốt : ” Ăn ngon ? ” Như thế nào là ăn ngon, chính là vô cùng ngon. Tại sao hoàn toàn có thể ăn ngon như vậy ? Lục Thực một bên thiếu tín nhiệm, một bên nhanh tay nhét bánh vào miệng, hơn một nửa cái bánh đã vào bụng, bụng cậu đã hơi hơi no, nhưng cảm xúc muốn ăn tiếp ngày càng dồi dào hơn. Bên này Lục lão gia nghe tin Lục Nghiên xuống nhà bếp lập tức đem theo vợ còn có con gái nhỏ chạy đến phòng nhà bếp trực tiếp cầm chiếc bánh còn ở trên bàn, cũng không nghe Lục Nghiên nói liền ăn vào. Tại sao hoàn toàn có thể ăn ngon như vậy ? Bên này, hai người đàn ông Lục gia đag ngồi ăn bánh, bên kia Lục Nghiên múc một bát cháo cho Lục phu nhân và Lục Xu. Một chiếc nồi khác được nhắc xuống, cháo trong nồi vẫn còn đang sôi sùng sục, mùi thơm bốc ra nghi ngút, trong nồi còn hoàn toàn có thể nhìn thấy thịt tôm hồng hồng. Đây là một bát cháo tôm món ăn hải sản, tôm được để nguyên con, lột vỏ, múc một thìa cháo cho vào miệng, hạt gạo như tan chảy, cắn trúng thịt tôm, mùi vị bùng nổ tạo cảm xúc vô cùng độc lạ và tươi mới. Sáng sớm tinh mơ được ăn một bát cháo nóng, liền cảm xúc dạ dày như được an ủi, vô cùng thoải mái và dễ chịu, tự do, cảm xúc ấm cúng lan tỏa từ trong ra ngoài làm cho sự lạnh lẽo của mùa đông biến mất trọn vẹn. Cháo này thật sự rất ngon. Lục phu nhân tận hưởng nheo mắt lại .

Tìm kiếm với từ khoá :

Được thanks
            Share
Xem thông tin cá nhân

B cô nương, My Nam Anh, bungsi myoc, tngh218000
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hằng Huỳnh về bài viết trên :

     

Có bài mới 06.05.2018, 19:46
Hình đại diện của thành viên

Hằng HuỳnhThành viên cấp 2Thành viên cấp 2

 

Ngày tham gia: 26.03.2018, 13:02
Bài viết: 48
Được thanks: 150 lần
Điểm: 36.56

37Có bài mới Re: [Xuyên Không – Cổ xuyên hiện] Mỹ thực ở dân quốc – Nguyệt Chiếu Khê – Điểm:

Chương 2

Lục Nghiên thích ăn cháo buổi sáng, nhất là vào mùa đông, một chén cháo nóng hổi vào bụng làm cho cả người ấm áp lên.

Bên kia, còn có một nồi canh gà hầm cùng với hai cái xương ống, nửa con vịt, hầm trong lửa nhỏ từ tối hôm qua để ra chất dinh dưỡng, màu sắc biến thành trắng đục, nhìn qua khiến cho bụng lại sôi lên ùng ục. Mùi thơm của nồi canh len lỏi vào mũi từng người làm cho không ai có thể kiềm chế được.

Trong một cái bát, vài cọng hành lá được thái ra rải lên trên, màu hành lá xanh ngọc cùng nước canh trắng muốt hòa quyện tạo thành một màu sắc vô cùng mê mẩn, khiến cho người ta hận không thể lập tức bưng bát lên uống ngay một miếng, nếm thử hương vị canh gà này.

Lục lão gia uống một bát canh vừa mới múc ra nóng hổi, đầu lưỡi cảm thấy bỏng đau nhưng bên cạnh đó lại tràn đầy hương vị.

“A!”

Lục lão gia cau mày, lại tiếc nuối không muốn phun miếng canh ra, liền để nước canh xoay trong miệng hai vòng rồi mới nuốt.

“Bỏng chết tôi rồi!”

Lục lão gia nhìn về phía Lục Nghiên nói: “Nghiên nhi, làm cho cha một bát mì đi…. Canh này ngon như vậy, ăn cùng mì nhất định rất tuyệt vời.” Lục Nghiên đồng ý, Lục Thực vội nói xen vào: “Em em em, em cũng muốn ăn!”

Lục Nghiên ăn xong một bát cháo, sau đó đi làm mì cho Lục lão gia và Lục Thực, múc canh gà vào một cái nồi xong lại cho vắt mì vào, một mùi thơm vô cùng lại được tỏa ra.

“Chị, tay nghề chị tốt như vậy là từ khi nào?” Lục Thực tò mò.

Lục Nghiên cúi đầu nhìn chén canh, thản nhiên nói: “Cố gắng luyện tập thì tay nghề sẽ tốt hơn.”

Lục Thực không nói chuyện, cậu cũng đã bắt gặp chính chủ cơ thể Lục Nghiên lén lút nấu ăn, từng thử qua đồ ăn cô nấu, chỉ là sau một lần kia, cậu liền đối với đồ ăn Lục Nghiên làm không còn hứng thú, nào biết hôm nay Lục Nghiên cho cậu một bất ngờ lớn như vậy. Không nghĩ đến, tay nghề nấu ăn của chị cậu có thể trở nên tốt như vậy! Trong lòng Lục Thực cảm thấy vô cùng đáng tiếc, nhiều năm như vậy, cậu đã đánh mất bao nhiêu món ngon từ tay chị rồi!

Sau khi làm xong điểm tâm, Lục Nghiên rửa tay, thay quần áo, cùng mọi người đến nhà ăn. Mọi người trong nhà đã không thể đợi, vừa rồi ở phòng bếp ăn một ít để lót dạ. Lục lão gia nghĩ đến một chuyện, nói: “Thân thể Nghiên nhi đã tốt hơn, cũng nên tiếp tục đi học, trường học các con chính là học cái gì…..D ngữ đúng không….” (*)

Ông suy nghĩ một lúc rốt cuộc cũng nhớ ra là ngôn ngữ nào, nói: “Tên tiểu tử Cố Thành kia cũng chính là du học ở D quốc, vừa vặn, con học tốt một chút D ngữ, tương lai hai người các con thành thân cũng có đề tài để mà nói chuyện.

Nghe vậy hào quang trong mắt  Lục Nghiên chợt lóe, cũng không nói gì thêm. Ở một bên, Lục phu nhân hơi nhíu mày: “Cố Thành a….”

Lục phu nhân khẽ nói: ” Mối hôn sự này, tôi nhìn thấy cậu ta cũng không giống như là vừa ý a.”

“…..Ông xem cậu ta du học về, đã ghé đây một lần, sau đó còn cùng cái cô Diệp tiểu thư thành đôi, nửa điểm cũng không quan tâm đến Nghiên nhi.”

Nói đến đây, Diệp phu nhân càng tức, nói: “Ông nhìn xem người bên ngoài nói cái gì? Nói Lục gia chúng ta trèo cao, đáng tiếc Cố gia cũng không giải thích gì với chúng ta mà Cố Thành kia cũng không đem Lục gia để vào mắt!”

Hai nhà từ nhỏ đã định ra hôn ước, giờ đây Cố Thành như vậy, không chỉ có vả vào mặt Lục Nghiên, mà còn vả vào mặt mũi Lục gia nữa. Không thể, đây giống như là muốn nói cậu ta mang tư tưởng mới, muốn cự tuyệt ép duyên.

Lục lão gia nói: “Mệnh lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nếu như cậu ta không bằng lòng, Cố gia cũng sẽ không để mặc cho cậu ta làm bừa.”

“Nghiên nhi nhà chúng ta sẽ thế nào đây? Còn chưa gả đi liền bị cậu ta chán ghét, đến khi gả cho cậu ta, không biết phải trôi qua những ngày khổ sở ấy như thế nào, mối hôn sự này, tôi không bằng lòng,….” Lục phu nhân vẫn đau lòng nữ nhi.

Lục lão gia do dự, nói: “Nhưng bên kia là Cố gia, hôn nhân tốt như vậy, đốt đèn lồng cũng tìm không ra. Nghiên nhi gả qua đó, chính là thiếu phu nhân, không lo việc ăn mặc.”

Hiện tại Z quốc (**) đang có chiến loạn, bên ngoài có địch quốc như hổ rình mồi, những người ngoại quốc kia đều muốn xâu xé đất đai Z quốc. Bây giờ thời thế rối loạn, Cố gia lại là phế lực lớn mạnh nhất phía Nam, hoàn toàn chính là hoàng đế phương này và cũng là người khổng lồ ở tỉnh S. Mà Cố Thành là người nhỏ nhất bằng lứa với Lục Nghiên ở Cố gia, còn là cháu trai của Cố lão gia, mối hôn sự này, Lục gia hoàn toàn là trèo cao, bên ngoài không biết có bao nhiêu người chực chờ thèm khát mối hôn sự này.

Nói đến đây, Lục phu nhân cũng do dự, ngoại trừ thái độ của Cố Thành thì mối hôn sự này cũng thật sự rất tốt. Cố gia có quyền có thế, Lục Nghiên gả qua ít nhất cũng không phải chịu khổ sở.

“Tại sao lại muốn đem chị con gả cho Cố Thành? Người dân toàn bộ tỉnh S đều biết Cố Thành có người yêu chính là Diệp tiểu thư. Ngày sau chị gả qua, chồng không thích, cha mẹ chồng khẳng định cũng bênh vực con mình, chị con sẽ thoải mái được sao?”

Lục Thực đột nhiên mở miệng, hoàn toàn không che giấu thái độ chán ghét của mình đối với Cố Thành. Cậu nhìn thoáng qua Lục Nghiên: ” Lại nói, lần này nếu không phải tại Cố Thành, chị như thế nào lại rơi xuống hồ? Thiếu chút nữa đã chết rồi!”

Việc này, cha mẹ nàng là lần đầu tiên nghe nói đến, sau đó sắc mặt liền thay đổi. Lục Nghiên hơi mím môi, nguyên nhân đáng ra là ngoài ý muốn nhưng quả thật cùng vị Cố thiếu gia Cố Thành này cũng có vài phần quan hệ.

Khi còn bé, Lục Nghiên liền biết mình có một vị hôn phu, năm trước khi Cố Thành quay về, xuất phát từ thái độ lễ phép nên có đến đây bái phỏng. Lúc hai người gặp mặt nhau, Cố Thành anh tuấn vô cùng, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, chính chủ thân thể này liền đem cậu đưa vào tim. Chỉ là nàng có ý, chàng vô tình. Lần này Lục Nghiên nhận lời bạn học tham gia tiệc, trong buổi tiệc nhìn thấy Cố Thành cùng Diệp tiểu thư hai người đứng chung một chỗ, cử chỉ thân mật, vô cùng xứng đôi vừa lứa. Mà hắn ta cùng vị tiểu thư kia ở chung một phòng với Lục Nghiên, cô liền bị mọi người chê cười. Bản thân bị đả kích quá lớn, đau khổ trong lòng liền đi ra vườn hoa tránh mặt hai người kia. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, Lục Nghiên cũng không tìm được kí ức lúc ấy, chờ khi người khác phát hiện, thân thể này cũng đã ngã vào hồ trong vườn, hôn mê không biết bao lâu.
Khi đó, thân thể cô đã lạnh cóng, tim không còn đập, mọi người đều nghĩ cô không sống được nữa, ai biết được sau đó liền có hơi thở.

“Hi vọng cô nương kia khỏe mạnh lại, ngược lại là em đó, hôm nay đeo vòng tay thực hợp với em nha…” Vào thời điểm đó, mọi người đều nghe có vị khách phát sinh chuyện ngoài ý muốn, vậy mà bên này, Cố Thành chỉ nhìn một cái sau đó bỏ qua sau đầu không quan tâm.

“Nhiều năm như vậy, bởi vì mối hôn sự này mà không biết chị đã bị người ra nhạo báng không biết bao nhiêu lần.” Lục Thực lại nói một câu.

Nghe thấy điều này, Lục phu nhân vừa tức vừa thương tâm, nhìn Lục Nghiên nói: “Chuyện này tại sao con lại không nói với mẹ?”

Lục Nghiên cúi đầu, thanh âm bình tĩnh nói: “Chuyện này là do con không tự cố gắng….”

Nhưng cô cũng không nói là không trách Cố Thành. Không ai biết, chủ nhân thân thể này chính là một cô nương thiện tâm, mẫn cảm. Bởi vì Cố Thành không quan tâm, đến khi người khác phát hiện liền đã hương tiêu ngọc vẫn. Tuy rằng chưa gặp qua Cố Thành, Lục Nghiên trong lòng đối với hắn ta đã vô cùng chán ghét.

Lục lão gia cũng đau lòng Lục Nghiên, thở dài: “Dưa hái xanh không ngọt (***), nếu Cố Thành không muốn, chúng ta cũng không có biện pháp. Ngược lại Nghiên nhi, trong lòng con nghĩ thế nào?”

Lục Nghiên ngẩng đầu lên, nói: “Mối hôn sự này, con cũng không vui vẻ. Cố Thành cũng vậy, đã có người yêu, con không muốn làm người thứ ba.”
Không nói đến việc cô không thích Cố Thành, chỉ cần biết việc cỗ thân thể này vì hắn ta mà chết, Lục Nghiên chắc cô đối với Cố Thành sẽ không có thái độ gì tốt, trở thành người xa lạ đối với họ chính là lựa chọn tốt nhất.

Nghe vậy Lục lão gia nói: “Mối hôn sự này lúc trước chính là ông nội mấy đứa định ra, chúng ta cùng Cố gia coi như là thân thiết với nhau, qua nhiều năm như vậy đến thế hệ của cha, tuy rằng giao tình nhạt nhòa, nhưng ngày lễ Tết, Cố gia luôn tặng không ít quà. Bất quá, Cố gia hiện nay cũng không giống như ngày xưa, nếu Nghiên nhi không đồng ý, mối hôn sự này, liền coi như không có đi.”

Nghĩ lại, hơn mười năm trước, Lục gia vô cùng lớn mạnh, mối hôn sự này vẫn là Cố gia trèo cao, giờ đây chính là phong thủy đã thay đổi. Mặc dù có điểm đáng tiếc, nhưng mà Lục lão gia vẫn tiếc thương con gái.
“Tìm chút thời gian đi Cố gia từ hôn đi!” Lục lão gia nói.

Mà Lục Nghiên có chút đau lòng. Dạo gần đây, Lục gia thực sự xảy ra nhiều biến cố, người làm trong nhà đều cho nghĩ việc hết, chỉ giữ lại vài người như dì Từ,.. Sự tình như vậy, Lục Nghiên cho rằng cha mẹ luyến tiếc mối hôn sự này, có mối quan hệ với Cố gia, đối với Lục gia chỉ có lợi chứ không có hại.

“Cha, mẹ, cảm ơn hai người đã hiểu!”

Câu cảm tạ này, Lục Nghiên là thực lòng muốn nói.

(*) Thật ra ở bản convert lẫn bản tiếng Trung mình google dịch cũng không nói rõ D ngữ là cái ngôn ngữ gì nên mình cũng chỉ có thể để là D ngữ, chắc là một ngôn ngữ giả thiết nào thôi.

(**) Z quốc này chắc cũng chỉ là một quốc gia tượng trưng

(***) Dưa hái xanh không ngọt là cố gắng gượng ép thì không tốt

Tìm kiếm với từ khoá :

Được thanks
            Share
Xem thông tin cá nhân

giotleanhtrang, tngh218000, yapj
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hằng Huỳnh về bài viết trên :
Hiển thị bài viết từ :  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 51 bài ]  Chuyển đến trang 
1,2,3,4, … 5 … 17 Trang sau

     

     

Chuyển đến :





Đang truy vấn

Thành viên đang xem chuyên mục này: diikjlvbc345 và 97 khách

Điều hành
Mod Box Tự Edit / Sáng Tác, Thử việc Box Tự Edit / Sáng Tác


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Đánh giá của bạn
Các bạn nếu không nghe được audio, vui lòng gửi thông báo ở phần bình luận bên dưới. Ad sẽ chỉnh sửa trong thời gian sớm nhất, thanks các bạn nhiều nhiều !

Cấp báo đển quý bạn đọc. Hiện nay, Hẻm cũng đang cũng đang rất cần chút chi phí để duy trì website này, để duy trì kho sách nói quý báu miễn phí cho mọi người, nhất là các bạn trẻ, học sinh, sinh viên. vẫn nghe mỗi ngày.

- - - - - - - - - -

Nhưng quý bạn cũng biết đấy, chúng tôi còn không muốn có không gian quảng cáo nhỏ nào (trừ khi quá bế tắc), mà chủ yếu nương nhờ vào sự hào phóng của những cá nhân như bạn để trả tiền cho các dự án máy chủ, nhân viên và bảo quản dữ liệu, những cuộc tấn công mạng mỗi ngày. Những tặng phí của quý bạn dù nhỏ hay lớn đều cực kỳ ý nghĩa với anh em chúng tôi, thực sự rất lớn, rất có ý nghĩa.

Xem chi tiết dòng tâm sự từ Admin Hẻm Radio, và những kêu gọi khẩn thiết để duy trì website, và Donate tại đây.

Đăng ký
Thông báo để xem
guest
0 Bình Luận
Inline Feedbacks
Xen tất cả bình luận
Back to top button